Vantai24h - Ngày 21/07/2015 – Câu nói của cô gái ấy khiến tôi bật cười, cô ấy đối đáp thật sắc sảo. Nhờ có những câu chuyện vui mà quãng đường vận chuyển từ Hà Nội đến Hải Phòng như được rút ngắn lại.
Hỏi ra mới biết, cô ấy tên là Hoa và kém tôi 2 tuổi. Hoa lên Hải Phòng học rồi ở lại xin việc. Do tính chất công việc, nên Hoa thường xuyên phải di chuyển từ Hải Phòng đến Hà Nội và ngược lại. Những câu chuyện đã rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, dần dần, hai người nói chuyện với nhau tự nhiên hơn và cởi mở hơn.
Tiếp đó, cô ấy thắc mắc với tôi:
- Em thấy anh cũng thật lạ, bản thân em cũng có một vài lần đến chỗ làm muộn, lần nào em cũng phải trình bày các lý do đến muộn với sếp để sếp thông cảm. Nhưng anh thì lại khác, anh chỉ xin lỗi chứ không nói lý do, vì sao thế?
- À thì anh đã từng nghe 1 câu nói thế này: “Lý do to hơn mục đích”, vì thế để đạt được mục đích, người ta sẽ viện ra trăm ngàn lý do, và lý do nào cũng chính đáng hết. Anh trình bày lý do với em cũng được nhưng chắc gì em đã chấp nhận. Cuối cùng vẫn là anh sai, mà sai thì sửa em ạ!
- “Sai thì sửa, chửa thì đẻ” đúng không anh? Hoa vừa nói vừa cười một cách tinh quái. Còn tôi thì ngạc nhiên, câu nói ấy cánh lái xe chúng tôi hay nói đùa với nhau thôi, không ngờ cô bé ấy lại biết.
Quả thực, càng nói chuyện, tôi càng cảm thấy ở cô gái này có một sức hút kỳ lạ, cô ấy thông minh, lời nói sắc sảo, có thể nói là “ngọt gọt đến xương”, mỗi một câu chuyện mà Hoa kể đều có một sự thú vị riêng. Nhờ những câu chuyện đó mà quãng đường vận chuyển từ Hà Nội đến Hải Phòng như được rút ngắn lại, chẳng mấy chốc xe đã tới nơi. Tôi cùng với nhân viên ở xưởng xuống hàng, chỉ mất khoảng 30 phút, hàng hóa đã được hạ hết xuống xe. Tôi được nghỉ ngơi 1 tiếng, để chờ chuyến hàng tiếp theo vận chuyển theo chiều ngược lại về Hà Nội. Hoa ra chào tôi, chiều về cô ấy không phải đi theo xe nữa. Một mình với chiếc xe nghĩ cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó, lâu dần cũng trở thành một thói quen. Có bạn đồng hành đi cùng vẫn tốt hơn cả.
Anh Trưởng và chị Hoa cùng tham gia chuyến vận chuyển hàng hóa từ thiện của Vantai24h
Sau 1 tiếng nghỉ ngơi, tôi lại tiếp tục hành trình đưa hàng hóa trở về Hà Nội. Xe vừa lăn bánh, tôi nghe thấy đằng sau có tiếng người gọi, qua gương, thấy bác bảo vệ đang chạy theo xe gọi với tôi lại. Không biết có chuyện gì, chắc khách lại gửi thêm ít đồ trên xe. Tôi cho xe dừng lại, thấy bác bảo vệ đang lễ mễ xách theo một cái balô to, đằng sau bác còn có một người nữa. Lại gần xe, bác bảo vể mở cửa ra và bảo tôi: “Bên công ty tôi lại có một người theo xe chú lên Hà Nội, chú chờ một chút nhé. Chú cho tôi để cái balô ở bên này nhé”. Phía bên thùng xe vang lên giọng nói ấm áp dễ thương: “Cháu cảm ơn bác nhé”, giọng miền Trung quen quá, tôi vội ngẩng lên nhìn gương, hóa ra là Hoa, chẳng nhé… Chưa hết ngạc nhiên, Hoa bước tới với nụ cười có má lúm đồng tiền dễ thương: “Anh Trưởng lại có bạn đồng hành nè. Có vẻ như anh em mình có duyên với nhau nhỉ”. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại vui đến thế, cảm giác thật là lạ.
- Xe đã chuyển bánh được chưa Thượng Đế?, tôi hỏi.
- “Triển” thôi anh, Hoa đáp.
Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, hành trình lại tiếp tục. Duyên phận đã đưa chúng tôi đến với nhau. Từ sau lần gặp gỡ đó, chúng tôi có những cuộc gặp gỡ khác ngoài công việc, tình cảm theo đó cũng tiến triển dần. Cho đến bây giờ, khi sắp làm chú rể, nhưng mỗi lần hồi tưởng về quá khứ, về những kỷ niệm đã qua, tôi vẫn thầm cảm ơn duyên phận đã cho tôi và Hoa gặp nhau, cảm ơn Vantai24h đã bắc nhịp cầu, se duyên cho chúng tôi. Giờ đây, mỗi lần vận chuyển hàng hóa từ Hà Nội đi Hải Phòng, xung quanh tôi vẫn luôn vang lên tiếng thơ êm dịu mà Hoa đã đọc khi lần đầu chúng tôi gặp nhau:
“…Phượng cháy đỏ khúc hè ve say dạo
Cháy màn sương, cháy đỏ tiếng chim ngân
Nhuộm cho đỏ sóng xanh hồ Tam Bạc
Hải Phòng ơi, ta lạc cõi tiên thần…”
(Hết)
PR: Thùy Liên
(Theo lời kể của lái xe Đỗ Quốc Trưởng)